Được tạo bởi Blogger.

Đức...

Mấy hôm trước lên Kênh 14 đọc được một loạt các bài viết về một bạn gái tố bạn trai "hotboy" bắt phá thai và không chịu chi tiền làm thủ thuật, mua thuốc phá thai loại 5k bắt bạn gái uống... Mình lại nhớ đến cái note ở FB cũ, viết cũng lâu rồi - khi mang bầu bạn Xốp được khoảng 28 tuần - sắp vỡ đê. Post lại để những bạn vô tình bước chân vào chốn nhỏ này của mình cũng đọc, và suy ngẫm.

Được sinh ra, làm người, nhìn thấy ánh sáng - đã là một hạnh phúc. Nhưng nhiều khi, với nhiều người, hạnh phúc đấy đã bị bóp chết từ khi còn trong trứng nước.

*******


Hà Nội, ngày 1 tháng 30 năm 2013 (tròn 30 ngày sau đó, mẹ đã được gặp bạn Xốp)

Hôm nay đẹp trời lắm đám cưới, và cũng lắm bà bầu đi siêu âm - xét nghiệm - khám thai :))

Theo kế hoạch là sáng nay hai vc sẽ dậy sớm đèo nhau đến phòng khám. Nhưng chồng sáng nay có việc, thế là bà bầu lại tự thân vận động :( Đã thế số đen, đứng xếp hàng còn đúng 2 người nữa thì mạng phòng khám nghẽn mất gần 10p - Thật là khổ cái thân tôi =.= Chả nhẽ bụng to lại ngồi phịch xuống đất ăn vạ vì mỏi chân, còn gì là duyên dáng nữa hả dời, mang bầu đã vô duyên lắm rồi :"(

Nói chung là cái cụm từ "phá thai", "nạo thai" nó cũng phổ biến rồi, báo chí nó cũng đề cập đến nhiều rồi. Cơ mà từ trước đến nay mình chỉ đọc, biết, và để đấy chứ chẳng bh chú ý đến cái vấn nạn đó, cho đến ngày hôm nay...

Cụ tỉ là ai chưa có bầu thì mình miêu tả đi khám bầu nó như nào nhé, đễ dễ hình dung. Phòng khám dịch vụ 56 Hai Bà Trưng của Viện C, chỗ đón tiếp chia ra thành 9 cửa. 1,3,5 xếp hàng nhận số - 2,4,6 xếp hàng đóng tiền - 7,8,9 làm hồ sơ nhập viện, bán sổ y bạ khám bệnh và giải đáp thắc mắc của bệnh nhân. Gớm, gắn bó với cái chỗ này cũng mấy tháng rồi, thế nên là bh nhắm mắt mình cũng đọc vanh vách đc nội quy =)).

Bà bầu Méo đang đứng xếp hàng cửa 5. Mẹ của một em bầu khác đứng xếp cửa 4.

Nói một tí về em bầu này. Em có mái tóc dài chấm mông, tỉa tót, nhuộm màu vàng hoe hoe trông rất chi là dân chơi. Em mặc một cái áo len mỏng màu hồng, óng ánh và nhóng nhánh, mặc một chiếc quần bó skinny bò mở cúc vì bụng em đã to lắm rồi và tay thì một bên vác một chiếc áo dày sụ (chắc do buổi sáng đi hơi lạnh), một bên cầm một chiếc túi xách. Nhìn và nghe thổ ngữ, là biết hai mẹ con em bầu chắc bắt chuyến xe sớm để lên Hà Nội khám tại đây.

Điểm làm mình nhớ nhất là khuôn mặt em bầu, đến bh vẫn ko thể quên đc, trẻ măng và mình thề là tuổi chỉ hơn con Bống nhà mình 1-2 tuổi là cùng. Lúc đầy mình ko để ý, nhưng mà khổ hai mẹ con em này xếp hàng ko giữ trật tự, cứ xì xồ xì xồ, rồi thi thoảng bà mẹ thở dài đánh thượt một cái. Còn em bầu thì mặt vừa thể hiện cái j đó thách thức, bất cần, khó chịu với mẹ em, vừa có cái gì đó khiên cưỡng, ngần ngại. Túm lại là mất trật tự - nên là bà bầu Méo không thích!

Đến lúc đến bà bầu Méo đưa sổ ghi số khám, thì mẹ em bầu kia cũng đưa sổ cho cái chị ở cửa 4 luôn.

Chị trực của số 4: "Gì đây?!? Chị khám gì? Chưa xếp số à?"

Mẹ em bầu: "Xếp số ở đâu ạ?"

Chị trực của số 4: "Xếp số ở cửa 1,3,5 - cửa 2,4,6 chỉ để nộp tiền sau khi đã xếp số thôi. Mời chị sang cửa bên cạnh."

Mẹ em bầu: "Vâng" - đứng dịch ngay sang bên cạnh bà bầu Méo (nhanh nhẹn gớm)

Nói chung là dân Việt Nam mình văn minh xếp hàng còn kém lắm, chả đc như dân Nhật đâu. Nhưng mà hễ ai động đến quyền lợi là nhao nhao lên đòi công bằng. Mà đòi ở đây cũng đúng, nhất là khi phải mất thêm 10p chờ xếp hàng vì nghẽn mạng sáng sớm.

Các mẹ bầu, chồng của các mẹ bầu, người thân của các mẹ bầu, bạn của các mẹ bầu, anh chị em của các mẹ bầu... đứng sau chờ xếp số nhao nhao lên: "êu êu, ai cho chị chen ngang như thế, xuống đi, xếp hàng đi, phải giữ trật tự chứ bla bla bla bla".

Mẹ em bầu: "Cho tôi đứng nhờ một tí, tôi xếp từ lúc nãy đến h sai hàng."

Đám đông đằng sau vẫn tiếp tục nhao nhao ko đồng ý: "chị đi xuống đi, chúng tôi cũng phải xếp hàng chứ có riêng gì chị đâu bla bla bla bla..."

Mẹ em bầu: "Gớm, có vài giây thôi mà, nhờ một tí!"

Đám đông đằng sau tiếp tục ầm ĩ, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đúng lúc đấy bà bầu Méo đã đc đưa số khám xong, ung dung đi sang cửa số 6 nộp tiền, bụng bảo dạ: "đấy, cứ đứng đấy mà cãi nhau, mình xong vc của mình rồi" (xấu bụng ghê :D)

Chị trực cửa số 6: "Chị xuống xếp hàng đúng trật tự đi."

Mẹ em bầu: "Cô cho tôi mua phiếu khám luôn, gấp lắm rồi!"

Chị trực cửa số 6: "Mua gì thì cũng phải xếp hàng. Chị đi xuống đi ko tôi gọi bảo vệ."

Mẹ em bầu: "Không, gấp lắm rồi, làm nhanh mẹ con tôi còn về quê sớm, cô giúp tôi cái..."

Chị trực cửa số 6: "Chị cứ xếp hàng lấy số đi, rồi bác sĩ sẽ khám cho chị, ai cũng thế, không đi đâu mà vội cả."

Đoạn này là phải cộng hưởng tiếng nhao nhao ầm ĩ của đám đông phía dưới : "xuống đi, xếp hàng đi" nó mới sinh động :))

Mẹ em bầu (nhanh nhẹn chìa tiền): "Cho tôi mua phiếu phá thai cho con tôi!"

E hèm...

Vào đây khám, thường có 3 loại người: người vô sinh - người có bầu - người phá thai. Theo kinh nghiệm hóng hớt của mẹ bầu Méo, thì bác sĩ rất dịu dàng với người đi khám vô sinh, nhẹ nhàng vừa phải với người có bầu - trừ trường hợp bệnh nhân bầu hoặc ng nhà bệnh nhân cù nhầy quá, và cực kì ghét những người đi phá thai. Không phải là ghét, mà là có thành kiến và rất đánh giá.

Cứ em nào tre trẻ đi khám, vào phòng khám siêu âm lần đầu tiên, bác sĩ đều hỏi một câu: "khám để giữ hay khám để bỏ". Nếu bảo là "giữ", thì họ khám nhẹ nhàng và ko nói gì. Nếu bảo là "bỏ" thì tỏ thái độ khó chịu ngay, khám cũng qua loa ngay.

Thế nên là trong một rừng những cái bụng lố nha lố nhố, bà mẹ em bầu vô tình trở thành trung tâm của sự chú ý - một phần vì không chấp hành nội quy, phần vì hô hơi to và dõng dạc, đi thẳng vào vấn đề chính cần khám.

Chị trực cửa số 6 (ngước lên, mặt tỏ vẻ khó chịu, hất hàm hỏi) : "Thai bn tuần mà phá?"

Mẹ em bầu: "8 tháng"

Chị trực cửa số 6: "Bị điên à. Đi về đi. Sao ko phá từ lúc nó có 8 tuần ý, 8 tháng nó thành hình hài người rồi thì để đẻ chứ ai phá làm gì?!?"

....

Em ạ, mẹ chả biết là em có nghe đc cái đoạn hội thoại đấy hay ko. Nhưng mà vì mẹ nhịn đói sáng nay để đi xét nghiệm, mà tính em lại háu ăn giống bố - nên là em đạp loạn xạ từ sáng đến giờ. Thúc cái chân bên này, chổng cái mông bên kia, xoay từ trái sang phải kiểu "đói lắm rồi đấy, cho em ăn đi mẹ ơi". Thế mà lúc đấy, sao em nằm im thế, và mẹ thì mẹ cảm tưởng mẹ cũng phải ngừng thở sững lại trong vài phút vì những gì mẹ đc mắt thấy, tai nghe.

Cuộc đời con người ta bh hay nhỉ? Quyết định chỉ ở 3 từ: "giữ" và "không giữ". Đứa trẻ ko có số làm người, thì nó rơi vào cụm từ "không giữ". Thế là xong, chẳng còn gì để bình luận. Đứa tốt số, nó rơi vào chữ "giữ", và thế là nó đc nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đc đi học, đc hít thở, đc vui chơi.

Nhưng mà, có những đứa nó lại có cái số oái oăm thế, đã gần đến lúc để nó chui ra là làm người rồi - thì nó lại bị chối bỏ, lại bị hắt hủi, những người chính ra phải yêu thương và mong chờ nó, lại đang tìm đủ mọi cách để bóp chết nó.

Thất đức làm sao.

.....

Vòng vo khám xét gần 1 tiếng đồng hồ, đến lúc bà bầu Méo xong xuôi lên đường đi về vẫn thấy mẹ con em bầu ngồi chờ ngoài phòng khám. Phòng khám có tên gọi là "phòng thủ thuật".

Chẳng biết họ sẽ làm gì cái đứa bé đấy, cũng chẳng biết rồi sau mẹ con em bầu và cái đứa bé 8 tháng trong bụng mà họ đang muốn chối bỏ sẽ như thế nào, nhưng mà những gì tận mắt chứng kiến cứ ám ảnh bà bầu Méo suốt cả ngày hôm nay.

Từ khi có em, mẹ thấy cuộc sống này nó kì diệu và đáng trân trọng lắm! Dù chỉ là một giọt máu nhỏ mới xuất hiện trên cuộc đời, thì giọt máu đấy cũng khao khát đc LÀM NGƯỜI. Thế mà xã hội càng văn minh, khoa học càng tiên tiến lại khiến khao khát LÀM NGƯỜI ấy trở nên muôn vàn khó khăn, và còn khiến cái chữ CON nhiều khi nó lấn át cả chữ NGƯỜI.

Cũng buồn nhỉ?



Không có nhận xét nào