Được tạo bởi Blogger.

Học cách buông bỏ để tìm bình an



Mình vừa mới đóng cửa trang Facebook Page đã dày công vun đắp trong suốt 7 năm trời và có 45 nghìn lượt like. 


Khi bạn bè thân thiết biết việc mình dừng update và đóng cửa trang Facebook Page đấy, ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Bởi mình đã lập ra page đấy bằng tất cả sự tâm huyết, hào hứng và đam mê chia sẻ đến với tất cả mọi người.


Cách đây khoảng 5-6 năm, mỗi một cái like, một con số tăng lên từ từ trên page đều khiến mình cảm thấy vui sướng. Vì nó thể hiện dù ít dù nhiều, có người quan tâm đến vấn đề mình chia sẻ. Đó là động lực để mình viết, mình chụp, mình thử nghiệm những sản phẩm mới nhằm tích lũy thông tin, kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn.


Cũng có người nghĩ rằng: ồ, có gì đâu, chỉ đơn giản là mình dùng gì chia sẻ nấy thôi mà. Nhưng với mình thì không phải như thế. Đúng là mình tìm hiểu sản phẩm, mua và dùng nó dựa trên nhu cầu của bản thân. Nhưng mình luôn tự hào trong suốt nhiều năm viết blog, mình chưa bao giờ nhận sponsor một đồng nào từ các nhà tài trợ. Mọi review đều chân thực, dựa trên cảm nhận của chính mình. 


Có lẽ vì thế mà giai đoạn 2015 - khi các nhãn hàng manh nha vào Việt Nam ồ ạt hơn, bắt đầu để ý nhiều đến một lĩnh vực mới mẻ chưa được khai thác là các blogger/vlogger trên MXH - những người có sự ảnh hưởng không hề nhỏ đến giới trẻ, có thể dễ dàng tạo nên xu hướng... mình cũng dần nhận được sự quan tâm của một số nhãn hàng, được nhận quà từ hãng với những package rất đẹp xinh và vô cùng tỉ mỉ.


Nhưng package đẹp không có nghĩa là sản phẩm sẽ tốt. Hầu như các sản phẩm đều không quá tệ, nhưng không phải là quá xuất sắc. Những review chân thực vô hình chung không hề hợp ý với nhãn hàng, và mình trở thành một blogger không hề tiềm năng tí nào hết cả. Mình cũng nhận thấy rằng mình không hợp với xu hướng mới đấy. 


Mình tự nhận mình là một người chậm chạp, low-tech, và thậm chí là có tâm lý sợ đám đông. Mình là một mẫu người hướng nội điển hình, khi mà ở tuổi 18-20, cuối tuần rất ít khi mình đi cà phê la cà quán xá với bạn bè, đi chơi với người yêu cũng rất đơn giản: chỉ đi xem phim, rồi về, hoặc đi ăn một cái gì đấy, rồi về =]] Mình hợp với một không gian thân thuộc, nhỏ bé nhưng ấm cúng, quen thuộc và an toàn, hơn là ra ngoài đường và bon chen trong dòng người đông đúc. Chả thế mà bạn bè thân hay trêu mình là cuối tuần toàn thấy ở nhà dọn nhà và cọ toa lét! =]]


Mình cũng tự nhận thấy mình là một con người có tâm hồn mơ mộng và hay thơ thẩn. Thậm chí là hơi thiếu thực tế. Ở cái tuổi sắp 35 rồi, thi thoảng mình vẫn hay xem các clip nhảy cover của các bạn trẻ, và thầm ngưỡng mộ các bạn, ước mong một lần có thể tự tin thể hiện bản thân qua các động tác mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng sảng khoải như thế. Nhưng mình không làm. Mình sợ, đúng, nhưng mình thấy những mơ ước viển vông đấy chỉ phù hợp làm mơ ước thôi, còn để thực hiện thì một là có phần muộn màng, và hai là nó không thực tế với hoàn cảnh của mình.


À, mình cũng là người thực tế nữa, hơi mâu thuẫn nhưng đúng là như vậy. Mình đủ thực tế để nhìn nhận ra rằng số lượng người like tăng lên... cũng đồng thời là thi phi sẽ kéo đến. Và thực tế là thi phi đã đôi lần kéo đến với mình. Khi thì tự dưng bị lôi vào lùm xùm, khi thì bởi muốn chứng tỏ bản thân mà tự dưng rước họa vào thân. Mãi sau này, khi page đã ổn định và lượt like nhiều hơn trước quá nhiều (thực sự là quá nhiều), thì mình lại gặp phải những trường hợp comment đầy khiếm nhã, khích bác hoặc châm chọc.


Những bức xúc, bực dọc mà những vụ việc đó đem lại cho mình, nó không quá lớn. Thậm chí mình đã học được cách đơn giản là mỉm cười cho qua và ấn block, thay vì đôi co phí lời. Nhưng nó khiến mình cảm thấy buồn. Mình cảm thấy ngôi nhà của mình đã không còn là ngôi nhà của mình nữa. Mình cảm thấy những vị khách đến đây, ngoài những người đã follow lâu năm và rất văn hóa lịch sự, thì không ít những người rất sân si, thích soi mói và thiếu thiện chí. Mà mình thì lại không có thời gian để đi ngồi block hoặc săm soi từng cái comment khiếm nhã như vậy.


Ở thời đại mà internet và các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh như bây giờ, hình như con người ta quên mất cách đọc chậm, cân nhắc khi đọc và lọc thông tin khi đọc. Mọi người thường chỉ "lướt" qua thông tin họ thấy, và thường có cái nhìn hơi phiến diện, nếu không muốn nói là vô tình, với cái mà họ nhìn thấy/lướt qua. 


Blog và thương hiệu Mrs.Méo do mình tạo ra là cách để mình "ẩn thân" với cuộc sống cá nhân. Mình cũng không thích họ hàng hoặc đồng nghiệp biết đến quá nhiều về việc mình viết blog. Dù mình chả làm gì sai cả, nhưng bạn biết đấy, họ hàng và đồng nghiệp thì hay bị mắc một cái bệnh là "super soi", đặc biệt những người lớn tuổi. Và thực tế thì, dù mình "giấu" rất kĩ và chỉ bạn bè thực sự thân thiết mới biết đến, nhưng vẫn bị "lộ" ra một ít thông tin. Và nó cũng là điều khiến mình cảm thấy không thoải mái trên trang Facebook Page.


Đã được một khoảng thời gian rồi, mình cảm thấy xa cách với chính cái Facebook Page mà mình lập ra. Mình không còn thấy háo hức khi viết bài chia sẻ trên đấy, cũng không còn tìm thấy sự hào hứng mỗi khi mở page ra để phản hồi lại inbox/comment của mọi người. Mức độ tương tác của Page xuống quá âm, và thực sự thì nó chẳng phục vụ được gì cho mục đích muốn chia sẻ của mình nữa cả


Ở tuổi này, mình muốn viết nhiều hơn. Như một dạng nhật kí để ghi lại cuộc sống thường nhật. Bởi biết đâu sau này khi già đọc lại, nó sẽ giúp mình khôi phục lại những mảng kí ức để rơi vãi ít nhiều.


Cũng ở giai đoạn này, mình thích quay vlog nhiều hơn. Mình chợt nhận ra việc quay vlog vô tình ghi lại được hành trình trưởng thành của các bạn nhỏ nhà mình, và cũng là sự thay đổi của bản thân mình nữa.


Tựu chung tất cả lại, mình cảm thấy thiếu kết nối với Facebook Page, mình cảm thấy số lượng người đọc/comment/tương tác hay phản hồi/xem bài viết của mình giờ nhiều hay ít không còn quan trọng, và mình cũng cảm thấy thiếu an toàn khi chia sẻ trên Page nữa... vì vậy, mình quyết định đóng cửa.


Mình trở về viết blog (tùy hứng), và sẽ cố gắng chăm chỉ quay video cuộc sống thường ngày để lưu lại kỉ niệm. Bởi kỉ niệm trôi qua nhanh lắm, và kí ức của con người thường hay bị rơi rụng ít nhiều, nhất là với người đã đẻ 2 lần và "não cá" như mình :)


Mình cũng cảm thấy thoải mái trong việc bắt đầu chia sẻ nhiều hơn hình ảnh cá nhân của mình, của gia đình và con cái lên blog này. Bởi blog là blog cá nhân của mình, và chỉ những người nào đã đọc đủ lâu, biết mình đủ lâu, mới follow theo dõi blog này thôi. 

Việc quay trở lại viết blog đúng với cá tính thật của mình: thích sự bình yên, chậm rãi, an toàn và trầm lặng, thích ở trong những gì đã thân thuộc bấy lâu nay, ngại thay đổi và cũng ngại va chạm.

Với những gì không còn hợp với mình nữa, thì buông bỏ đề tìm sự bình yên thôi :)

p/s: Từ giờ mình cũng sẽ bỏ chữ "Thân" và kí tên Mrs.Méo ở dưới. Blog cá nhân mà, viết cho mình đọc là chính :)