Được tạo bởi Blogger.

REVIEW | CURRENT USING SUNSCREENS

Xin chào các bạn!

Trong post haul cuối năm 2015 đầu năm 2016, mình có chia sẻ với mọi người về việc mua được kha khá sản phẩm kem chống nắng để dùng và test thử. Tất nhiên việc bôi kem chống nắng bây giờ đã rất phổ biến rồi, và không phải trời nắng thì chúng mình mới bôi mà phải bôi hằng ngày - như một bước dưỡng da bắt buộc... nhưng vì mùa hè - mùa nắng nóng cao điểm và gay gắt nhất trong năm đang cận kề, vì vậy mình nghĩ nếu viết một bài riêng về kem chống nắng có lẽ sẽ giúp các bạn được phần nào trong sự lựa chọn cho mùa hè sắp tới.


Bài viết này có lẽ cũng sẽ hữu ích với bạn nào đang muốn tìm một loại kem chống nắng "lành" và an toàn trong thời gian mang bầu và nuôi con bú, vì vậy cũng đừng bỏ qua nhé!

3 bạn kem chống nắng sẽ lên sóng ngày hôm này là:

1- MRSolarSciences Mineral Creme SPF50 UVA/UVB Sunscreen

2- Coola Mineral Sunscreen SPF30 Broad Spectrum Matte Finish/Cucumber

3- Shiseido Ultimate Water Resistant SPF50+ Broad Spectrum

RED MY LIPS | TATCHA SILK LIPSTICK #KYOTO RED

Mình bắt đầu bài post này bằng một lời cảm ơn một lời xin lỗi.

Đầu tiên là lời cảm ơn đến bạn HachikoBob.

Biết bạn Bob từ hồi bạn còn viết bài bên blogspot này, nhưng chỉ thật sự giao lưu và trò chuyện với nhau từ lúc bạn chuyển blog sang Wordpress. Lúc đầu, cũng chẳng nhớ nói với nhau những chuyện gì nữa, chắc kiểu "bà tám" về các chủ đề làm đẹp :)) Hai đứa bằng tuổi, lấy chồng thời gian cũng gần gần nhau, đẻ con cũng same same nhau nên cũng có nhiều chuyện để "tâm tình". Lần mình cảm thấy cuộc sống suy sụp vô cùng, vì quá nhiều áp lực dồn nén cùng một lúc, quyết định phải rời xa blog và chuyện viết lách một thời gian... Bạn Bob, dù lúc đấy ở bên Trời Tây, vẫn nhắn tin hỏi han động viên, và nói rằng có gì cần tâm sự để giải tỏa stress thì cứ nói nhé! Tình bạn chỉ thông qua mấy post làm đẹp, mấy bức ảnh hào nhoáng vì đã qua photoshop, những niềm vui thú rất "phù phiếm" của lũ đàn bà con gái, cuối cùng đã giúp mình có được một người bạn như thế đấy! :)

Thỏi son mình review trong bài này được bạn Bob tặng cũng nhân dịp buồn buồn đòi bỏ blog đấy. Chắc kiểu thấy mình tâm sự "số đen" nên bạn tặng thỏi son đỏ để cuộc đời nó chuyển vận "số đỏ" hơn chăng =]] Dù sao thì vẫn chưa cám ơn bạn một cách tử tế, nên nhân dịp này cũng muốn gửi lời cám ơn chân thành đến bạn Bob. Mong bạn mau chóng hoàn thành nghĩa vụ bỉm sữa tập 2 để cho ra đời các bài review dài với hình ảnh chau chuốt đẹp đẽ nhé! ;;)

Lời thứ hai, là lời xin lỗi muốn gửi đến bạn Maddi Pham nói riêng và các bạn bên Mylup nói chung.

Sự tình là từ cách đây hơn 1 tháng, bạn Maddi đã gửi cho mình email mời tham dự chiến dịch "Red My Lips" (Bạn nào like Facebook Page của mình từ năm ngoái có thể đã biết đến chiến dịch và cuộc thi mà mình tổ chức cho chiến dịch đấy).

RML là một chiến dịch ý nghĩa, đặc biệt với cá nhân mình - là một người phụ nữ đã có gia đình, hiểu được những vất vả của việc phụ nữ phải cân bằng giữa công việc xã hội và trách nhiệm làm vợ, làm mẹ; hiểu được cái mà người ta gọi là "sự bình đẳng" hầu như không hề có trong mối quan hệ vợ - chồng theo truyền thống của người Việt ta; và cũng từng bức xúc khi nhìn thấy những người phụ nữ, kể cả ở ngoài đời hay trên những trang báo, bị người đàn ông bạo hành, lạm dụng và khinh rẻ...). Năm nay kì thực mình đã rất háo hức muốn tham gia, và cũng đã email lại cho Maddi xác nhận sẽ tham gia, chỉ có điều băn khoăn không biết nên làm gì cho khác với năm trước để thu hút bạn đọc... Thế rồi Tháng 4 - tháng của chiến dịch RML trôi qua đến "vèo" một cái, và mình thì vẫn chưa làm gì! 

Bí đề tài và chủ đề để tham dự chiến dịch nó chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn hơn là toàn bộ thời gian trong tháng 4 vừa rồi mình quá bận rộn với những kế hoạch cá nhân và những chuyện bề bộn của cuộc sống riêng. Gần như, mỗi ngày trôi qua, khi về đến nhà và xong xuôi mọi việc, mình chỉ biết đánh "phịch" một phát cả cái thân hình nặng nề 50kg lên giường rồi ngủ tít đến sáng! Vì vậy, mặc dù Maddi chẳng trách cứ gì đâu, nhưng lòng cứ thấy áy náy phải nói xin lỗi với các bạn, vì điều đã hứa làm mà vì lý do cá nhân lại bỏ quên mất :(

Thế rồi trong một ngày cuối tuần hiếm hoi không bị các deadlines và những vấn đề riêng tư đè nặng lên đầu, mình chợt nảy ra một ý tưởng viết về một thỏi son đỏ có ý nghĩa đặc biệt với mình - và cũng tranh thủ, nói lên quan điểm của mình với những nội dung liên quan đến RML. Hy vọng, là một sự kết hợp không quá "gượng gạo" và vẫn vừa đủ để các bạn có thể hiểu thêm về RML, về son đỏ, và về Tatcha Kyoto Red.


REVIEW | LA VIE EN ROSE - CUỘC ĐỜI MÀU HỒNG


Mồng 8/3 vừa rồi mình được L'oreal Paris Việt Nam gửi tặng một phần quà nhỏ: một chiếc hộp thiếc bên trong đựng đầy hoa hồng thơm lừng và... son. Vâng, dòng son mới La Vie En Rose của L'oreal với màu hồng làm chủ đạo, ở đủ mọi sắc thái màu hồng, và mỗi một thỏi son thì sẽ có một "nàng thơ" riêng đại diện hình ảnh.


Mình được L'oreal gửi tặng 7 thỏi son, nhưng thực chất chỉ có 6 màu (2 thỏi gửi trùng màu) trên tổng số 12 màu của dòng sản phẩm này. Sau khi test thử chán chê, mình quyết định giữ lại 3 màu mà mình thích nhất để review cho các bạn.

REVIEW | OLE HENRIKSEN 3 LITTLE WONDERS SET

Xin chào các bạn!

Mãi đến hôm nay mình mới có thời gian rảnh và tâm trí để ngồi viết review chi tiết về bộ 3 sản phẩm của Ole Henriksen mà mình dùng trong thời gian vừa qua. 

Nếu như các bạn đọc blog của mình đã lâu thì chắc hẳn đã biết việc mình đặt mua một số món nhân dịp cuối năm 2015 vừa rồi tại Sephora trong đó có set Ole Henriksen 3 Little Wonders + Cleanse. Đây là một set gồm 1 bạn sữa rửa mặt tạo bọt African Red Tea Foaming Cleanser 117ml, 3 bạn Truth Collagen Booster Serum - Sheer Transfomation - Invigorating Night Treatment với dung tích đều 30ml.  


MONTHLY FAVS | MARCH 2016

Xin chào mọi người!

Xin lỗi vì thời gian vừa rồi mình bỏ bê blog nhiều quá! Lý do là bởi vì bận... xem "Hậu duệ của Mặt trời" :)) Phim sắp đi đến kết thúc rồi thì mình mới có tư tưởng mà ngồi hoàn thành nốt các bài viết, rồi cả chụp ảnh nữa, chứ trước giờ chỉ mong đến tối Thứ Tư và Thứ Năm để xem Big Boss Yoo và Dr.Kang thôi chả thiết tha làm gì cả =]]

Tháng Ba vừa qua mình không mua sắm nhiều lắm, chủ yếu bởi vì đợt cuối năm 2015 mình đã mua được kha khá đồ và bắt đầu dùng thử từng thứ một để test. Mặc dù vậy, cũng vẫn cố gắng "gạn đục khơi trong" để chia sẻ với mọi người một số các sản phẩm mình yêu thích dùng nhất trong tháng vừa rồi. Mọi người cùng theo dõi nhé!


LIFE UPDATE | MARCH 2016 IN REVIEW

Trọn vẹn 1 tháng 3 với nhiều niềm vui, nhiều bước ngoặt, và cũng nhiều trăn trở đã trôi qua...


Con gái chính thức đi học lại sau gần 3 tháng nghỉ học là sự kiện lớn đầu tiên trong tháng 3!

Quả thực, quyết định cho con đi học (lại) lần này đối với mình vô cùng khó khăn. Lần trước, mặc dù mình đã lựa chọn trường lớp vô cùng kĩ, đào xới đủ các diễn đàn, các bài review, các bài viết trên mạng, đọc khen chê không bỏ sót cái nào... cuối cùng quyết định gửi con vào một trường cách nhà độ hơn 1km và có thể nói là tốt nhất trong mức giá học phí cho phép. Tuy nhiên, thật buồn, vì con mình không thể hòa nhập vào được môi trường giáo dục mới mẻ này, cũng như bản thân mình thấy chất lượng thực sự không như những gì mình nghĩ và kì vọng.

Con ốm, bị chớ trong lúc chơi ở sân cát, cô giáo hồn nhiên bế con ra lột quần áo ngoài sân và xả nước lạnh vào, mặc dù trời Hà Nội sáng Tháng 10 khá lạnh. Con đi thăm quan, mẹ đến đón sờ tay thấy nóng chắc chắn là sốt rồi, nhưng không cô nào nói năng gì, cũng chẳng có một dòng thông báo con có vấn đề khác biệt, kết quả con về nhà sốt cao hai ngày và lại phải uống thuốc kháng sinh. Chưa kể, trong tờ quảng cáo và kể cả khi mình đến xin học cho con, các cô đều nói nếu lớp đông sẽ tách, nhưng đến lúc bạn Xốp chính thức nghỉ, lớp đã 27 cháu rồi mà vẫn cho vào chung một lớp với 4-5 cô giáo quản lý, vô cùng chật chội. Từ lúc đi học, độ khoảng 3 tháng, nhưng hầu như cứ cách tuần mình lại phải cho con đi gặp bác sĩ một lần, tương thuốc kháng sinh nhiều như đi chợ, và hậu quả là người con cứ gầy tong teo, đúng nghĩa chỉ còn "da bọc xương" mặc dù trước đấy mình đã dành đến gần nửa năm "tích cực" tẩm bổ, cho con uống các loại thuốc tăng sức đề kháng và thể lực, nhưng vẫn không ăn thua!

Ông bà nội ngoại xót cháu lại quay ra mắng mỏ, trách cứ mình, cấm cản thậm chí gây khó dễ việc cho con đi học. Khiến mình cảm thấy stress và mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng, cân nhắc nhiều vấn đề, mình quyết định sẽ cho con nghỉ học và tìm trường mới.

Lựa chọn lúc này càng hạn hẹp hơn, vì việc cho con đi học ở trường có mức phí trung bình mà con không thích nghi được, chất lượng không tương xứng với giá tiền và kì vọng... khiến mình rất đau đầu. Ban đầu mình chỉ  chọn được hai trường là O'Hana Pre School và Koala House. Tuy nhiên phải nói là mức học phí quá "chát": 70-90tr/năm :( Tiếp đó, mình được người quen giới thiệu mức học phí ưu đãi ở VinSchool Nguyễn Chí Thanh (tính ra khoảng 6tr/tháng), nhưng đến khi tìm hiểu thì thấy lượng học sinh/giáo viên trên một lớp không khả quan lắm: 25 cháu/3 cô, theo cá nhân mình thì khá là đông cháu mà lại hơi ít cô. Chưa kể, mặc dù đăng kí sớm nhưng con mình vẫn bị cho vào danh sách chờ vì trường nói rằng họ "hết chỉ tiêu" (do cơ sở Nguyễn Chí Thanh không rộng như ở Royal City hay Times City để có điều kiện mở nhiều lớp), và cái sự "chờ" này không biết đến bao giờ mới kết thúc, trong khi bạn Xốp đã sắp tròn 3 tuổi?!?


Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, mình lại tìm đến trường Achimedes (Akids) ở ngay gần cơ quan chồng, và cách nhà cũng độ hơn 4km.

Thực ra về vị trí thì Akids không được "đắc địa" lắm, theo cá nhân mình: trường nằm trong ngõ, ô tô ra vào được nhưng vào giờ tan tầm thì rất dễ tắc do đây là con ngõ để đi thông từ Nguyễn Chí Thanh sang Giảng Võ - Cát Linh. Mặc dù vậy, cơ sở vật chất có thể nói là khá ok, lớp học rộng, nhiều ánh sáng, các phòng chức năng cũng được phân chia ra nhiều hơn trường cũ (chỉ có 1 phòng chức năng để phục vụ việc xem phim/học Tiếng Anh qua màn hình máy chiếu, trong khi trường mới có phòng nghệ thuật, phòng biểu diễn, phòng đọc sách, phòng nấu ăn...) mức học phí đắt hơn trường cũ nhưng cũng không phải là quá tầm với của hai vợ chồng mình, chưa kể mặc dù hơi xa một tẹo so với trường cũ nhưng trường có xe đưa đi đón về và cũng gần cơ quan chồng mình nên cũng tiện để bố đưa bạn Xốp đi học hoặc chạy qua xem nếu có vấn đề.

Hiện tại bạn Xốp đã đi học được gần 1 tháng rồi. Trộm vía chỉ mất độ hơn 1 tuần đầu tiên bạn khóc nhè (chắc độ 2-3 hôm) và bị sụt sịt mũi dãi, còn lại thì mọi thứ đều "ngon nghẻ". Ông bà thấy cháu đi học đều, thích đi học, về líu lo hát hò, sáng mà "gạ" không đi học ở nhà với bà chơi thì lắc đầu nguầy nguậy đòi đi học bằng được... nên xem chừng cũng yên tâm phần nào :)

Một sự kiện lớn nữa trong tháng là sinh nhật bạn Xốp hôm 30/3 vừa rồi. Bạn nào mà follow mình trên Snapchat thì chắc đã thấy mình update hình ảnh và clip sinh nhật bạn Xốp được tổ chức ở lớp. Rất vui. Có thể nói đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của con từ trước đến nay! :)


Việc chuẩn bị có em bé thứ hai đã được vợ chồng mình chính thức "khởi động". Nghe thì có vẻ rất ghê, nhưng thực ra là đi tiêm phòng để có thai kì khỏe mạnh =)) Mình mới tiêm được hai mũi: Viêm Gan B nhắc lại và Sởi - Quai bị - Rubella. Ngoài ra còn mũi Cúm nữa, trong tháng 4 này sẽ tiếp tục tiêm. Tiêm xong rồi thì kiêng đến tháng 8 là có thể có em bé được rồi :)

Chẳng hiểu sao nhưng kinh nguyệt mấy tháng gần đây của mình không đều, cứ bất thường lắm. Hồi xưa chỉ 28-30 ngày thôi, giờ kéo dài đến toàn hơn 35 ngày mới có, rất chi là lo lắng :( Có lẽ sang tháng 4 mình phải thu xếp đi khám sức khỏe sinh sản để có phương án điều chỉnh :(


Mình cũng đang nhờ người nhà ở bên Mỹ mua cho một số đồ "dự phòng" để dành nếu có bầu rồi. Nhiều bạn có thể sẽ nghĩ mình cẩn thận hoặc lo xa quá, nhưng kì thực mình muốn lần mang thai thứ hai này (nếu có) phải được chuẩn bị một cách tốt nhất. Vì điều kiện bây giờ không giống như trước nữa, mình còn có bạn Xốp phải lo lắng chứ không được thảnh thơi, vì vậy mình muốn bản thân cả về thể lực - tâm lý lẫn mọi điều kiện đều được chuẩn bị một cách sẵn sàng, đỡ đi sự mệt mỏi và căng thẳng mà thai kì có thể mang lại. Trong lần mang thai bạn Xốp, mình stress khá nặng trong 3-4 tháng đầu, vì vậy mình hiểu cái cảm giác khó chịu bức bối đấy, và hoàn toàn không muốn nó xảy đến lần thứ hai!

Quyết định không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng vợ chồng mình đã bàn luận và đưa ra phương án không chuyển sang căn hộ mới ở nữa mà sẽ cho thuê/hoặc cũng có thể là bán. Mọi người đọc blog mình lâu thì biết mình rất háo hức với việc hoàn thiện căn hộ mới để có thể bắt đầu cuộc sống mới, thoải mái hơn, tự do hơn. Mặc dù vậy, vì một số lý do khách quan và chủ quan mà cuối cùng vợ chồng mình quyết định sẽ cho thuê hoặc bán lại căn hộ mới. 

Mình đã buồn và khóc suốt mấy hôm. Cảm giác như một đứa trẻ có ai đó chia kẹo cho ăn nhưng xong lại giẳng mất, cuối cùng bao nhiêu ước mơ, niềm vui gửi gắm vào viên kẹo cũng vì thể mà bay đi... Nói chung là buồn. Mà mình buồn thì thường buồn lâu. Vì vậy nên gần tháng rồi mình cũng chẳng thiết tha viết bài này bài nọ nữa, trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ lắm! :(

Leo lên "nóc nhà Đông Dương" có lẽ là một sự kiện tiếp theo trong tháng 3 này. Mà thật ra thì cũng chẳng có gì đáng tự hào đâu, vì mình đi theo đường cáp treo sau đó leo bộ hơn 600 bậc. Khoe ra lại bị các bạn leo theo đường bộ từ chân núi lên đỉnh lêu lêu cho ấy chứ :)) Mặc dù vậy cảm giác được đặt chân lên một nơi gió thổi vù vù buốt hết cả óc, chạm tay vào cột mốc hình như kim tự tháp thu nhỏ và giương cao lá cờ Việt Nam cũng thấy hạnh phúc nhiều lắm! Thế mới bảo, bạn nào tự mình leo lên Phanxipang từ chân núi lên đến tận cùng, mới đáng ngưỡng mộ và tự hào làm sao!


Cái mà mình thích ở chuyến đi này là mình "được đi" các bạn ạ, "đi" một cách thoải mái, không phải lo nghĩ gì như mấy năm trước. Từ hồi lấy chồng đến giờ, mình hạn chế đi du lịch lắm. Có con thì lại càng hạn chế, nếu đi trong ngày thì mình còn có thể cân nhắc, chứ đi qua đêm là mình ngại vô cùng luôn, đứng ngồi thấp thỏm không yên. Trộm vía giờ con lớn hơn, cứng cáp hơn, tự lập trong nhiều thứ và cũng không còn "bám" mẹ như trước nữa nên mình mới mạnh dạn mà bỏ chồng bỏ con ở nhà để đi du lịch qua đêm :)) Nói thế nào nhỉ, nó giống như là một sự "giải thoát" khỏi những áp lực, trách nhiệm hằng ngày trong cuộc sống, được xả stress để nhẹ đầu và trở về để tiếp tục "chiến đấu" ý!

Bên cạnh đấy, mình cũng là người thích đi du lịch. Thuở sinh viên, mình cùng đám bạn thân  cũng rong ruổi trên những con xe Dream, xe Wave dọc các cung đường để đi "phượt". Mỗi một lần đi, lại thấy yêu quê hương hơn. Vì Việt Nam mình đẹp lắm ý! Từ hồi đi làm, rồi lấy chồng, sinh con... thú vui đấy dần dần lùi xa vào dĩ vãng. Vì vậy, lần đi này, được thoải mái về tinh thần, được ngắm nhìn đồi nói ẩn hiện trong làn sương... một cảnh đẹp hùng vĩ mà không một máy quay hay điện thoại nào ghi lại được, mình lại càng thấy yêu Việt Nam hơn. Vậy đấy, tình yêu nó chỉ đơn giản như thế thôi, và niềm vui cũng chỉ từ những điều giản dị như thế thôi! :)


Đi leo núi về xong tự dưng mình thấy tâm hồn thoải mái, thư thái, dễ chịu hơn. Tính tình cũng vui vẻ hơn nữa. Thế là hứng chí, mình lại đi cắt tóc. Tóc thì để ngàn năm một kiểu, nhưng không hiểu sao, cứ cắt tóc về, cảm giác thấy cái "gánh nặng" nó nhẹ nhàng đi phần nào, thấy mình tươi tắn trẻ trung, yêu đời hơn.

Hâm nhỉ? :P