Được mệnh danh là "trái tim của Hà Nội", những ai đã đến Hà Nội nhất định đều phải ghé thăm Hồ Gươm.
Hồ
Gươm - hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm, là một quần thể kiến trúc gồm Tháp
Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc, Tháp Bút... Bên cạnh đó, xung quanh Hồ
Gươm hiện nay còn lưu giữ rất nhiều dấu ấn của kiến trúc Việt Nam thời
kì Pháp thuộc với các khách sạn, công viên cây xanh, biệt thự cổ... hiện
được trưng dụng làm cơ quan Nhà nước, Đại sứ quán, khách sạn, trung tâm
thương mại...
Sinh
ra và lớn lên ở Hà Nội, nếu đc hỏi mình thích mùa nào nhất trong năm ở
Hà Nội thì thật khó - vì đơn giản mỗi mùa ở Hà Nội đều có một nét đẹp
riêng. Tuy nhiên, nếu để nói đến thời điểm nào đẹp nhất trong năm, chắc chắn mình sẽ trả lời: Tháng 9.
Tháng 9 ở Hà Nội có mùa thu, chưa hẳn là giã từ cái nóng của ngày hè
nhưng cũng không hẳn là đã xuất hiện cái lạnh của mùa đông. Tháng 9 ở Hà
Nội vô cùng đặc biệt, một kiểu đặc biệt mà chỉ những người ở lâu với Hà
Nội mới nhận ra. Hồ Gươm, trong tháng 9, cũng đẹp hơn.
Lẽ
dĩ nhiên, với một địa điểm du lịch "không thể không tới" khi đặt chân
đến Hà Nội, xung quanh nơi đây có rất nhiều hàng quán để du khách có thể
ngồi nghỉ ngơi và thưởng thức vẻ đẹp của Hồ Gươm. Nhưng có một địa điểm
hội tụ được nhiều yếu tố hơn thế: cà phê ngon - tầm nhìn đẹp (mình đánh
giá đẹp nhất xung quanh Hồ Gươm) - giá dễ chịu - đường vào độc đáo -
thưởng thức được cả "hương sắc" của Hà Nội cổ. Đó là cà phê Đinh ở 13
Đinh Tiên Hoàng.
Để tìm được quán cà phê này là một "ẩn số" đối với những người mới biết, nhưng với những khách quen thì không có gì xa lạ.
Bạn
đi vào trong cửa hàng bán túi số 13 Đinh Tiên Hoàng, len qua một dãy
hành lang phố cổ dài và hẹp, bước chân lên những bậc thềm xi măng ẩm
thấp đã bị "mài mòn" theo thời gian trong cái ánh sáng tù mù của một
bóng đèn duy nhất đc thắp ở chiếu nghỉ. Chỉ cần đi hết cầu thang, bạn sẽ
nghe thấy văng vẳng tiếng nhạc: khi thì xập xình nhạc rock, lúc thì du
dương nhẹ nhàng của nhạc giao hưởng, khi thì hối thúc giục giã của tiếng
đàn ghi-ta...
Không
gian trong quán cực kì nhỏ hẹp. Phải nhấn mạnh lại, cực kì nhỏ hẹp. Nếu
bạn đến vào những giờ nghi trưa các ngày làm việc trong tuần, cam đoan
nếu không quen bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt bởi mùi khói thuốc, và tiếng
nhạc rock cứ xập xình bên tai.
Nguyên nhân quán đông khách?
Thứ
nhất đó là do cà phê. Chủ quán là bà Bích - hiện đã qua đời. Lần đầu
tiên mình đến ngồi ở quán vẫn gặp bà, tuy nhiên đã già yếu lắm rồi. Quán
hiện nay do con gái và cháu ngoại bà quản lý. Bà Bích là con của ông
Giảng - chủ quán cà phê Giảng nức tiếng Hà thành xưa. Vì là "con nhà
nòi" nên cà phê ở quán nguyên chất, cách pha vẫn mang tính truyền thống:
pha phin chứ không "hiện đại hóa" máy móc như ở các quán cà phê hiện
đại ngày nay.
Giá
ở đây cũng rất dễ chịu chứ không đắt đỏ như ở những nơi khác. Và tuyền
chỉ có những đồ uống truyền thống chứ không pha tạp thêm kiểu
"capuchino" hoặc "espresso".
Thứ
hai, đó là không gian quán. Không gian quán chật hẹp, nhỏ nhưng lại gợi
nhớ đến Hà Nội những năm 80,90 của thế kỷ trước: bàn ghế gỗ thấp, cốc
pha là loại cốc thủy tinh dày của Liên Xô cũ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất
của quán là ban công. Phải nói là cái ban công của quán lúc nào cũng có
người ngồi, lên sớm và lúc vắng khách thì may ra bạn mới có dịp để ngồi,
còn lúc đông khách thì... còn lâu. Như mình đến vài lần thì họa hoằn
lắm mới đc 1 lần ra ban công ngồi :(
Bác
gái con bà Bích rất chịu khó mua hoa cắm theo mùa, một loài hoa thường
xuyên được mua nhất là cúc - chắc vì cắm đc lâu và... rẻ :D Chính vì lẽ
đó, mặc dù trong quán nồng nặc mùi thuốc lá và tiếng nhạc rock, thì ở
đâu đó trong quán vẫn có chút gì đó nữ tính và "rất Hà Nội" len lỏi vào
:)
Nói
thêm về ban công ở cà phê Đinh. Ban công nhỏ, lẽ dĩ nhiên nó chẳng thể
nào to được với cái không gian chật hẹp bên trong. Chỉ đủ cho một chiếc
bàn kê ra và khoảng 4-5 người ngồi chen chúc.
Ngay
cả cái thiết kế với khung ban công bằng sắt, tay cầm là loại gạch hoa
có từ "xưa xửa xừa xưa" cũng gợi lên rất nhiều hoài niệm về Hà Nội xưa.
Hiện tại chủ quán đa "nâng cấp" lên với vài chậu hoa treo bên ngoài
nhưng vẫn giữ nguyên những gì vốn có.
Nếu
hỏi mình ở đâu có chỗ ngồi đẹp nhất để "thưởng ngoạn" trọn vẹn vẻ đẹp
của Hà Nội nói chung và hồ Gươm nói riêng, chắc chắn là chiếc ban công
này. Hiếm hoi mới thấy ban công vắng bóng khách. Kể cả khi quán vắng
khách thì chắc chắn vẫn có người ngồi ở ban công - từng đấy cũng đủ để
hiểu độ "hot" của chiếc ban công ở cà phê Đinh.
Một
buổi sáng tháng 9 có cơ hội đến với Hà Nội, bạn hãy thử dành thời gian
dạo một vòng quanh hồ Gươm vào sáng sớm, thưởng thức trọn vẹn ánh nắng
vàng mùa thu Hà Nội, và ghé chân đến cà phê Đinh để nhâm nhi một tách cà
phê phin chính hiệu. Bạn sẽ hiểu, vì sao, chẳng cần quảng cáo, người Hà
Nội lại yêu và tin rằng chẳng ở đâu giống như ở Hà Nội. Rất riêng <3
Thân