Được tạo bởi Blogger.

MỘT SỰ THAY ĐỔI MỚI // SAO PHẢI BUỒN KHI CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG?

Xin chào mọi người,


Lâu lắm rồi không có post nào dài dài deep deep tí trên blog. Mình cứ nghĩ đây sẽ là một mùa hè trôi qua với những kế hoạch lên rừng, xuống biển, đi du lịch và dành thời gian vui chơi với các con, tham gia một số hoạt động ngoại khóa sau một năm học căng thẳng... vậy mà cuối cùng tháng 7 đến và mình đã có một bước ngoặt nhanh chóng mặt trong sự nghiệp đi làm của mình.


Góc nhỏ làm việc, nơi mình đã gắn bó hơn 10 năm, cũng chính tại căn phòng này, những bài post đầu tiên của blog littlegirlinbigbigworld.wordpress (Nàng Méo) ra đời. Sau đổi thành Mrs.Méo :)

Mình vốn là một người ưa ổn định, thích làm việc trong môi trường yên ổn để có thời gian lo cho gia đình con cái, không quá nặng vấn đề tài chính vì may mắn chồng mình có công việc tốt hơn (nhưng lại bận hơn :D), vì vậy môi trường làm việc ở cơ quan Nhà nước là lựa chọn cực kì thích hợp với mình.


Mình cũng là người sống hướng nội, vì vậy trong công việc chuyên môn mình rất chăm chỉ, tập trung và cố gắng hoàn thiện tốt nhất có thể. Từ khi mới đi làm đến bây giờ, đã hơn 10 năm, kĩ năng được trau dồi cũng đã rất ổn, nghiệp vụ đã cứng và tính cách đã có sự trầm lắng đáng kể đề phù hợp với môi trường và văn hóa nơi công sở. Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ đổi việc làm, đổi đơn vị hay nơi công tác. 


Nhưng có những thời điểm, sự thay đổi sẽ đến mà không báo trước. Hoặc có thể báo trước, nhưng nó là vấn đề tâm linh. Mọi người có tin không?


Khoảng 2 ngày trước khi có thông tin làm thay đổi cuộc sống của mình, mình đã mơ thấy bà ngoại. 


Từ hồi bà mất là tháng 10 năm ngoái, mình chưa bao giờ mơ thấy bà. Nhưng tự dưng hôm đấy mình lại mơ thấy, không chỉ 1 mà những 2 lần. Hình bóng bà không rõ nét lắm, khuôn mặt cũng không được nguyên vẹn (vì trong giấc mơ nhiều khi nó cứ loạn xạ lên), nhưng mình dẫn theo 2 người đồng nghiệp đến thăm bà. Bà nằm ở ngôi nhà cũ trên Nghi Tàm, chứ không phải ở ngôi nhà mới bà ở đến lúc mất ở Hoàng Hoa Thám - sinh thời, bà mình cũng rất gắn bó với mảnh đất trên Nghi Tàm, vì bà sinh ra và lớn lên ở đấy, nơi bà ở nằm trên miếng đất do cụ để lại cho. Bà bảo với mình "bà đau bụng lắm, đau bụng lắm..."


Những ngày cuối cùng bà còn sống, nằm viện, mình không thể vào nhìn mặt bà lần cuối. Không ai nghĩ là bà sẽ ra đi, mọi người chỉ đơn giản nghĩ bà già yếu, mệt mỏi nên cho bà vào bệnh viện nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thôi. Nhưng bà mình lúc đó đã như ngọn đèn leo lét trước gió rồi, sức khỏe bà yếu dần, yếu dần rồi qua đời. Cú shock đến quá nhanh, chính mình còn không thể tin được mình không kịp gặp bà lần cuối, không được nhắn nhủ với bà đôi câu trước khi bà đi. Lòng mình cứ ăn năn mãi. 


Khi mình kể lại về giấc mơ của bản thân, mẹ mình có nói rằng đúng rồi, những ngày cuối cùng bà ở trong viện, bà cứ nhắc đi nhắc lại câu "mẹ đau bụng lắm". Điều đó khiến mình thảng thốt. Tại sao lại mơ thấy bà vào lúc này? Tại sao lại là dẫn theo 2 người đồng nghiệp? Và tại sao lại là bà đang nằm ở ngôi nhà cũ chứ không phải nhà mới?


Những câu hỏi đó cứ lặp lại trong mình từ hôm mơ đến khi nhận được thông tin có cơ hội chuyển việc làm. Mình không biết có nên nghĩ là bà đã báo mộng cho mình không? Nhưng mình tin rằng, bà đang muốn nói điều gì đó. Dù đã ở hai thế giới khác nhau, nhưng bằng cách nào đấy, những người mình yêu thương vẫn có thể tìm cách để nói cho chúng ta biết điều họ mong muốn, vẫn dõi theo và che chở, vẫn tìm cách để bảo vệ và yêu thương chúng ta. 


Trở lại với việc chuyển chỗ làm. Offer công việc mới đến với mình khá bất ngờ, trong một buổi trưa đang ngồi ăn và cắm tai nghe xem phim.


Nói về công việc hiện tại, mình khá hài lòng. Không có gì để chê trách. Vì với mình, một người quen ổn định thì như vậy cũng là tạm ổn rồi. Nhưng bản thân mình cũng có những suy nghĩ riêng, về đường hướng phát triển, về công việc ở thời điểm hiện tại so với trước đây, về khả năng của bản thân và cả về những mong muốn để ổn định đời sống cá nhân.


Công việc mới với vị trí làm việc thuận tiện đi làm hơn, không gian rộng rãi thoải mái hơn, thời gian làm việc thoải mái hơn, áp lực công việc nhẹ nhàng hơn, khối lượng công việc có thể có lúc cũng cao điểm - nhưng vì vị trí thuận tiện nên mình sẽ dễ sắp xếp hơn. Chưa kể, đồng nghiệp mới sẽ là những người chị em tính tình vui vẻ, hòa nhã... nói chung mình cảm thấy rất thoải mái và không quá lăn tăn khi chuyển đơn vị mới làm.


Tuy nhiên, việc chuyển đơn vị cũng sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp, bàn giao việc cũ và làm quen với công việc mới... do đó tháng 8 của mình vì thế cũng sẽ bận rộn hơn. Về đơn vị mới, xuống một quận mới xa hẳn trung tâm Hà Nội, mình lại đang vô cùng hào hứng với kế hoạch đi tập Yoga lại, làm sữa hạt và nước ép uống hằng ngày để giảm cân (vì có thời gian và cũng tiện hơn nữa). Cảm giác háo hức giống như chuyển đến một ngôi nhà mới, bắt đầu một cuộc đời mới vậy.


Cách đây mấy hôm có một em gái làm cùng hỏi là: "Chị chuyển đi như thế có thấy buồn không?"


Mấy hôm đầu khi mới đưa ra quyết định chuyển đi, mình cũng suy nghĩ lắm, cũng không hiểu là mình lựa chọn rời đi là đúng, hay là sai? Là lựa chọn chính xác hay là một bước đi sai lầm? Là phí hoài khi bỏ lại công sức hơn 10 năm cống hiến để làm lại từ con số 0? 


Nhưng rồi càng nghĩ, mình càng thấy tâm mình sáng hơn. Không phải trong hơn 10 năm đấy, mình đã cống hiến và làm việc hết mình sao, vậy thì việc gì mình phải nuối tiếc hay buồn? Những thành quả mình có được ngày hôm nay, sự tự tin, thành thạo trong công việc, sự nhanh nhẹn hoạt bát trong giao thiệp, và cả sự thay đổi trưởng thành trong nhân sinh quan và đối nhân xử thế - đó mới là những giá trị cốt lõi mà công việc cũ đem lại và sẽ đồng hành với mình trên suốt chặng đường công tác. Thành tựu đã đạt được có thể bỏ lại, bởi nó đã được ghi nhận rồi, nó đã ở trong quá khứ rồi, cái chúng ta cần hướng đến là tương lai phía trước chứ không phải đắm chìm trong quá khứ làm gì.


Vì vậy, mình đã trả lời vô cùng thẳng thắn với em gái đồng nghiệp rằng: "Không, sao lại phải buồn? Chị không thấy buồn, vì chị không có gì để hối tiếc!" :)