Được tạo bởi Blogger.

Thư gửi con gái

Con gái thân yêu,


Chớp mắt, ngày 30 tháng 3 đã lại đến được tròn 9 năm. Vậy là con đã được 9 tuổi, bước sang tuổi thứ 10. Và hành trình làm mẹ của mẹ cũng đã được tròn 9 năm, bước sang năm thứ 10.





Thẳng thắn mà nói, khi mẹ mang thai con, mẹ thực sự chưa sẵn sàng để làm mẹ. Mẹ còn quá trẻ, vẫn còn nhiều hoài bão và mơ ước, vẫn muốn "đi chơi", muốn "bay nhảy" hơn là gắn với hai chữ "trách nhiệm"


Ở độ tuổi đấy, nếu là ở quê thì có thể đã 2-3 con rồi. Nhưng mẹ sinh ra và lớn lên ở thành thị, lại được ông bà đầu tư cho ăn học đàng hoàng, vừa mới ra trường đi làm được hơn 1 năm, cuộc sống của "người lớn" mới chỉ bắt đầu thôi và mẹ thì chưa trải nghiệm được nhiều, đã lấy chồng và có con.


Một thời gian dài, mẹ luôn cảm thấy tiếc nuối... 


Mẹ tiếc nuối vì mẹ chấp nhận kết hôn và sinh con khi quá trẻ, khi bạn bè vẫn còn đắm chìm trong những tháng ngày đi du lịch Đông Tây, đi trải nghiệm học hỏi... thì cuộc sống của mẹ dần trở nên nặng nề với con trong bụng, rồi bỉm sữa và những lo nghĩ rất thường tình của phụ nữ khi chuẩn bị làm mẹ.


Kiến thức mang thai và sinh nở của mẹ là con số 0 tròn trĩnh. Và tất cả những gì mẹ có thể học được là từ "kinh nghiệm" của các bà, các cô đi trước. Mẹ mang thai con lại nghén ngủ. Cả ngày chỉ cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, đặt lưng xuống là có thể ngủ được, ăn thì lại còn "bon mồm". Thế là mọi người bảo "tốt rồi, cứ ăn ngủ cho hai người, không phải lo gì cả". Và mẹ béo quay béo cút, tăng đến tận 18kg khi mang thai con, thân hình xồ xề và xấu xí kinh khủng khiếp.


Vì không có kiến thức, nên những ngày đầu có con thực sự rất vất vả. Vừa đau vết mổ, con thì khát sữa mà không có sữa về. Mẹ chấp nhận để các bà xông bào day bóp làm đủ thứ với hai bên ngực mẹ đến tím tái, chỉ để ra được sữa, mà nào có được giọt nào. Mẹ chấp nhận để các bà auto pha một bình đầy 30ml cho con uống, rồi sau 1 tuần ra viện con uống 60ml, 1 tháng con uống lên đến 90ml. Và ngoài 2 tháng thì con bị trào ngược, cứ uống vào là phun vì mọi người ép con ăn nhiều quá. Hay chính xác hơn, mẹ ngu dại không có kiến thức nên cứ nghĩ con ăn được nghĩa là con đói, phải cho con ăn thêm, và ngực mẹ thì bé nên chả có sữa nên cứ thế pha sữa công thức cho con. Mẹ cũng chấp nhận việc mỗi ngày ăn 3 bát cháo móng giò để "nhiều sữa", nhưng thực chất sữa đâu không thấy, mẹ thì đã béo lại càng béo hơn và con thì vẫn phải ăn sữa ngoài gần như 100%.


Vì không có kiến thức, nên còn hết bị hăm rồi lại bị tưa lưỡi, bị mũi họng rồi bị rôm sẩy, táo bón. Bé tí mà suốt ngày đi viện. Đã thế mẹ lại chẳng cho con ăn sữa mẹ, cứ nghĩ rằng sữa công thức là tốt lắm rồi! Và thế là con bé bỏng đến với mẹ hoàn hảo xinh đẹp biết bao nhiêu, thì chính bởi sự dốt nát và nhu nhược mà mẹ đã khiến con ốm yếu liên miên...


Cũng vì không có kiến thức, mẹ giữ con trong nhà như giữ vàng giữ ngọc. Tròn 3 tháng 10 ngày con không biết "khí trời"  là cái gì. Con chỉ quanh quẩn trong nhà với mẹ. Mẹ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà với con. Mẹ dần đánh mất chính mình. Mẹ không còn hay cười, mẹ hay khóc, mẹ hay giận giữ với chính con vì nghĩ rằng con chính là nguyên nhân khiến mẹ trở nên xấu xí, cáu bẳn và bị lệ thuộc quá nhiều vào mọi người xung quanh như thế này. 


Nuôi con đã hay đau yếu, mẹ lại còn thường xuyên phải nghe những lời dèm pha, chỉ trích của mọi người. Nào là ít sữa, chỉ được ăn sữa ngoài. Nào là nuôi kiểu gì vẫn bé tí còi cọc. Nào là  nuôi kiểu gì suốt ngày đau ốm. Nào là con người ta như thế nọ như thế kia. Ở cái tuổi còn trẻ, mẹ sợ hãi đủ thứ. Đặc biệt, khi những thứ đấy liên quan đến con, mẹ lại càng trở nên hèn nhát đến lạ kì. Mẹ không phản kháng, hoặc phản kháng yếu ớt. Mẹ luôn cảm thấy bủa vây xung quanh là sự tức giận, uất hận, cô đơn, ức chế... tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất đè nén trong tâm trí và cơ thể. Nó khiến mẹ trong một thời gian dài ngập lụt trong trầm cảm, trong những tư tưởng đen tối và bi kịch. Nó khiến cho mẹ trở nên mất niềm tin vào con đường mẹ đã chọn, và cảm thấy tiếc nuối với cái giá mà mẹ phải trả để đi trên con đường này.


Nhưng bản thân mỗi sinh linh được ra đời trong cuộc đời này đã là một điều kì diệu. Và con là điều kì diệu đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của mẹ. 


Mặc dù mẹ ngập chìm trong sự u uất và buồn bã đấy. Con vẫn tự mình chiến đấu với bệnh tật, ốm đau và lớn lên từng ngày. 





Tình yêu của con dành cho mẹ luôn thuần khiến. Nó thuần khiết đến độ nhiều lúc mẹ phải xấu hổ vì đã từng ghét bỏ con. Con luôn biết cách chia sẻ những nỗi buồn với mẹ. Dù chỉ là một cái ôm với vòng tay bé tí xíu, ngón tay nhỏ đưa lên quệt nước mắt khi thấy mẹ khóc, hay đơn giản là chui vào lòng nũng nịu và nói "mẹ ơi, con yêu mẹ" rồi cuộn tròn trong lòng mẹ và yên ổn chìm sâu vào giấc ngủ. 


Con đã vượt qua được những năm tháng bé bỏng sài đẹn ốm đau vào ra bệnh viện liên miên. Và con cũng lớn bổng lên (trộm vía), ra dáng ra dàng từ bao giờ. 4 tuổi, con được làm chị. Và dù hành trình làm chị của con mới được khoảng 5 năm, với rất nhiều lần có hành động đánh mắng, đành hanh, chành chọe, tranh giành... với em. Nhưng mẹ vẫn tin rằng, có con và có thêm cả em là sự lựa chọn đúng đắn của mình.





Con là một trong những điều diệu kì tuyệt vời nhất mà mẹ có được đầu tiên trên cuộc đời. Con dạy cho mẹ sự kiên nhẫn, tính độc lập. Rèn mẹ từ một người nhút nhát và phụ thuộc, trở thành một người tự chủ và có chính kiến của riêng mình.


Cuộc đời mẹ đã mất một phần thanh xuân và tuổi trẻ. Nhưng mẹ không hối tiếc, bởi cuộc đời đã bù đắp cho mẹ hai điều may mắn nhất, đó chính là các con.


Chúc mừng sinh nhật con gái. Bố mẹ và mọi người sẽ luôn giành cho con những điều tốt đẹp nhất. Mong con sẽ luôn lớn lên hạnh phúc, hồn nhiên, được yêu thương và có cả một đời an yên.




Mẹ yêu con <3