Thỉnh thoảng mình mở lại những blog cũ từng theo dõi, thấy bài cập nhật gần nhất đã từ hơn một năm trước. Có lẽ thói quen viết blog, đọc blog cũng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những nền tảng mạng xã hội nhanh hơn, tiện hơn và phù hợp với nhịp sống hiện tại hơn.
Một năm vừa rồi, cuộc sống của mình cũng có khá nhiều thay đổi.
Sau một thời gian chênh vênh và loay hoay trước những chuyển động của công việc và cuộc sống, cuối cùng mình cũng tìm được một nơi làm việc mới phù hợp hơn: gần nhà hơn, môi trường tốt hơn và thu nhập ổn định hơn. Đổi lại là guồng công việc bận rộn và áp lực hơn trước khá nhiều.
Sau 14 năm đi làm, đây cũng là lần đầu tiên mình thực sự nghĩ nghiêm túc về việc học Thạc sĩ. Có lẽ khi đi qua nhiều biến động, mình bắt đầu hiểu rằng việc học và bằng cấp không chỉ là hình thức, mà đôi khi còn là sự chuẩn bị cần thiết để mình vững vàng hơn trước những thay đổi của thời cuộc.
Điều mình thấy may mắn là trong suốt quá trình chuẩn bị cho công việc mới, mình vẫn giữ nhịp sống bình thường, âm thầm hoàn thiện mọi thứ cho đến khi có kết quả chính thức. Rồi mình xin nghỉ, bàn giao công việc và khép lại hành trình cũ khá nhanh gọn.
Thật ra, khi quyết định rời đi, mình không còn quá nhiều lưu luyến. Có hồi hộp, có lo lắng, nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm vì đã dám bước ra khỏi một môi trường không còn phù hợp với mình nữa.
Ngày làm việc cuối cùng của năm cũ (tại chỗ làm mới, sau khi đã nghỉ việc gần 2 tháng), mình nhận được những lời trách móc từ sếp cũ :). Có lẽ mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau về sự gắn bó, về cách lựa chọn của người khác. Mình chọn cách giải thích thẳng thắn những điều mình đã suy nghĩ và chịu đựng suốt thời gian qua, như một cách để khép lại mọi chuyện tử tế nhất có thể.
Hiện tại, cuộc sống có thể bận rộn và vất vả hơn, nhưng mình thấy bình yên và có ý nghĩa hơn trước.
14 năm ở nơi cũ không phải là quãng thời gian vô nghĩa. Mình vẫn biết ơn vì những điều đã học được, cả về công việc lẫn cách nhìn con người và cuộc sống. Có những bài học chỉ khi đi qua rồi, mình mới thực sự hiểu: công việc là một phần của cuộc sống, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự bình yên và giá trị của chính mình.

