Được tạo bởi Blogger.

HEAR TO HEAR #1 | UNHEALING WOUNDS - NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG THỂ CHỮA LÀNH

Thời gian gần đây mình thấy nhiều bài báo viết về chủ đề các bé gái bị lạm dụng tình dục. Có thể bé gái đấy là một cô bé người dân tộc ở Lào Cai đi học nội trú rồi bị chính bảo vệ trường nhiều lần lạm dụng, có thể đấy là một cố bé hồn nhiên ở Vũng Tàu bị một ông già 76 tuổi hàng xóm giở trò đồi bại… Những “con thú đội lốt người” vẫn ngày ngày lảng vảng và quanh quẩn quanh chúng ta, gia đình, con cái chúng ta và chúng ta vẫn không hề hay biết.

Đó có thể là thầy giáo lớp bên cạnh, có thể là bảo vệ của trường con học, có thể là đồng nghiệp làm cùng cơ quan, có thể là bạn thân thậm chí là họ hàng trong gia đình. Nhưng cô cậu bé trẻ người non dạ, quen sống trong sự đùm bọc yêu thương của bố mẹ, và bản thân bố mẹ cũng không hề cảnh giác với những tên “yêu râu xanh” đội lốt người thân/bạn bè đấy… Đây là những điều kiện cần và đủ để những con người có tâm hồn đồi bại có cơ hội tiếp cận gia đình chúng ta và làm vấy bẩn tâm hồn con trẻ.

Ảnh: Internet

Những nạn nhân bị lạm dụng tình dục nhiều khi không biết là họ bị lạm dụng. Có thể họ biết những lại không biết phải phản kháng ra sao, nói cho người xung quanh như thế nào. Thậm chí, có những hành động, lời nói như kiểu “lại đây bác/chú xem đã lớn thế nào rồi nào”, “ngồi lên đùi bác/chú xem nào”… nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh chỉ có “yêu râu xanh” và nạn nhân, với tâm lí không bình thường của lũ người quái dị đấy, thì câu chuyện đã không còn đơn giản nữa.

Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình – năm mình 16 tuổi, học lớp 12.

Nhà mình gần Chợ hoa Quảng Bá, đi học Cấp 3 ở Phan Đình Phùng. Năm học lớp 11, có tuyến xe buýt số 45 đi đến Cửa Bắc và đi bộ khoảng 100m là đến cồng trường. 6h30 sáng mình đi bộ từ nhà ra, xe thường đỗ ở ngã ba đoạn Âu Cơ – Xuân Diệu gần đồn Công an Phường. 6h45-6h50 là giờ xe chạy, đi giờ này thì đến trường khoảng 7h hơn một chút, vì 7h15 là trống đánh vào lớp rồi.

Mình thường đi bộ một mình, lên xe ngồi có hôm có 1-2 người nữa, có hôm chỉ có mình. Nhưng vì đi quen rồi nên không hề đề phòng, và cũng không hề cảnh giác.

Một gã phụ xe số 45 áng chừng khoảng 40 tuổi nhiều lần thấy mình đi học, và cũng nhiều lần mình thấy hắn làm phụ xe... Một hôm tiến đến gần ngồi nói chuyện làm quen. Kiểu “cháu học lớp mấy?”, “năm nay định thi trường gì?”… loanh quanh một hồi, từ ghế phía trước hắn chuyển sang ngồi ngay cạnh mình rồi hỏi “Em có người yêu chưa?”. Một cô bé 17 tuổi, vẫn còn đang đi học, thường sẽ chẳng bao giờ quá sợ hãi với những câu hỏi đấy. Mình hồn nhiên trả lời “chưa ạ”, thế là một bàn tay luồn vào đùi mình, rồi lại câu hỏi tiếp “có bạn trai thì thích bạn trai như thế nào?”, “bạn trai tốt nhưng mà thích trai gái thì vẫn được đúng không?”.

Mình cứng người, không dám ho he động đậy, không dám nói năng gì. Ban tay bẩn thỉu nhơ nhớp của hắn vẫn sờ nắn đùi mình, lùi gần đến vùng tam giác của con gái (mình mặc quần đồng phục, thật may mắn là hôm đấy mình mặc quần!) Mình gạt phăng tay hắn ra, đặt balo lên đùi. Xe quá vắng, lái xe ở tít phía trên, mà mình cũng không dám đảm bảo là lái xe biết rồi cố tình tảng lờ hay không, tên yêu râu xanh vẫn tiếp tục luồn tay vào sờ đùi mình lần thứ hai.

Phải đi đến hơn 3 cây số, đến khi điểm dừng ở ngã ba Xuân Diệu – Nghi Tàm, tên yêu râu xanh mới đứng lên đi thu vé của khách, lúc này có cô bạn học cùng khối hay đi chung xe lên và mình rối rít bảo cô ấy ngồi cạnh mình. Hắn vẫn tiếp tục ngồi ghế đằng trước đong đưa. Nhưng giờ mình không còn một mình nữa, xe đã đông hơn, và có bạn ngồi cạnh, vì vậy mình không nói năng gì, tảng lờ như không biết, xuống xe khi đến bến thật nhanh.

Từ hôm đấy, mỗi khi nhìn thấy xe số 45 và mã số xe của hắn là mình lại chờ chuyến tiếp theo. Tiếp tục sau đấy là những ngày mình kiên quyết bắt bố mẹ đèo đi học hoặc mình đi xe đạp chứ không chịu đi xe buýt. Kể cả có đi xe buýt, mình cũng phải lôi cậu em hàng xóm học dưới 2 lớp cùng buổi đi cùng, bắt nó ngồi cạnh, không được đi đâu đến khi nào có đứa bạn mình quen nó mới được đi chỗ khác ngồi. Mình không dám kể với ai, không dám ho he một điều gì với bố mẹ. Bản thân mình sợ hãi và cảm thấy ghê tởm là một, nhưng nếu nói ra thì nếu bố mẹ tin mình và muốn bảo vệ mình, vậy thì bằng chứng ở đâu? Thậm chí, trong tâm hồn một cô bé mới lớn, mình còn sợ rằng bố mẹ sẽ trách cứ rằng tại sao lại bất cẩn và nhút nhát đến thế. Có quá nhiều nối sợ hãi ập đến, trong khi mình lại quá non nớt và ít kinh nghiệm sống. Bởi thế, vết thương này mình giấu chặt vào trong lòng, chẳng dám kể với ai. Sau này, người duy nhất biết là chồng mình (khi đấy là người yêu), và điều duy nhất anh có thể làm được cũng chỉ đơn giản là an ủi. Bởi khi đấy, đã 3 năm trôi qua rồi, và bọn mình hiểu, nhưng sự cố đấy giờ chỉ nên coi là điều đáng tiếc, không nên nhớ đến, chứ cũng không thể làm gì hơn.

Đến giờ này, khi ngồi type những dòng này trên máy, mình vẫn cảm thấy có sự gờn gợn, ghê tởm chạy dọc sống lưng.

Nối sợ hãi, sau hơn 10 năm, giờ đã không còn nữa. Một người phụ nữ 27 tuổi, có gia đình, có sự nghiệp, có những trải nghiệm sống... Khiến mình không còn nhút nhát và sợ hãi khi nghĩ đến nó nữa. Nếu như giả sử bây giờ mình có đứng trước tên yêu râu xanh đấy, thì mình sẽ mạnh mẽ hơn, vì mình không còn là cô bé 16 tuổi hồn nhiên ngày nào. Nhưng nỗi ám ảnh thì không một ngày nào mình quên được. Chưa một giây một phút nào mình quên. Và bây giờ, khi có con gái, mình lại càng hiểu rằng không bao giờ được để những thứ “nhơ nhớp” đấy có cơ hội vấy bẩn lên tâm hồn trong trẻo thơ ngây của con.

Ở Việt Nam, Luật pháp chưa thực sự nghiêm khắc trừng trị những tên quái vật đội lốt người. Nhiều khi chỉ là vài năm tù, cải tạo tốt thì sẽ được phóng thích sớm trước thời hạn, vài triệu tiền đền bù cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, tiền hay những bản án trị giá vài năm đấy không đủ đề bù đắp cho những vết thương không bao giờ có thể lành trong tâm trí những người bị hại và gia đình.

Ảnh: Internet

Những tiếng nói đứng lên nhỏ bé để bảo vệ cho đứa con bị ông già 76 tuổi lạm dụng của người mẹ ở Vũng Tàu là điểm khởi đầu yếu ớt. Mong rằng sau này, sẽ có nhiều ông bố bà mẹ, nhiều gia đình, nhiều người thân cùng đứng lên để lên án và đưa những con người không bình thường đấy vào vòng pháp luật. Tội phạm không chỉ đơn giản là cướp của, giết người. Tội phạm làm vấy bẩn tâm hồn của những cô bé mới lớn, của những đứa trẻ thơ ngây - thế hệ tương lai của đất nước, khiến cả cuộc đời chúng sẽ bị ám ảnh, loại tội phạm đấy còn nguy hiểm gấp nhiều lần!

Thân,