Được tạo bởi Blogger.

Là phụ nữ, hãy biết yêu thương chính mình trước đã...

Hôm qua là một ngày buồn, vì mình nghe được nhiều chuyện không hay - đến từ những người bạn đã từng học cùng với mình.



Một người, đỗ ĐH, và xuống Hà Nội xô bồ này. Cố gắng tồn tại, cố gắng thành công. Cuộc đời không bao giờ đơn giản, một cô gái tỉnh lẻ - tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống còn non trẻ, dễ dàng vướng vào "lưới tình" của một gã đàn ông có vợ có con và chỉ coi bạn mình như một nơi để vui vẻ sau những áp lực gia đình và công việc.

Rồi bạn mình có bầu, gần như cùng lúc với mình. Bạn mình quyết định giữ lại. Đó là một quyết định dũng cảm nhưng mạo hiểm. Cơ quan nhìn vào dòm ngó, tìm cách chèn ép, bạn mình mất việc. Người đàn ông mà bạn đã trót "trao thân gửi phận" không chịu bỏ gia đình hắn đã có, chỉ thi thoảng đảo qua ngó nghiêng tình hình cuộc sống hai mẹ con. Áp lực đồng tiền, áp lực nuôi con một mình, áp lực không có người san sẻ cùng... tất cả tạo nên một mớ bòng bong hỗn độn, khiến bạn mình và người đàn ông đó thường xuyên cãi nhau. Rồi hắn ta đánh đập. Bạn mình phải đến bệnh viện để khâu vết thương, và ngậm đắng nuốt cay để nuôi còn hằng ngày.

Đêm con sốt, bạn mình bất lực. Không biết đưa con đến đâu, không biết phải dùng loại thuốc gì. Bạn mình gọi đến mình cầu cứu. Mình đưa tên thuốc để uống hạ sốt, chỉ địa chỉ phòng khám uy tín và nói rằng nên đưa đi càng sớm càng tốt vì con sốt lâu ngày rồi, và sốt cũng cao. Bạn mình lặng im. Rồi bạn mình nhắn tin: "Đêm mưa to quá, có hai mẹ con tao không xoay kịp. Tao cho uống thuốc, hạ sốt rồi, nhưng không chịu ăn. Mai tao mới cho đi khám được."

Mình nghe mà lòng quặn thắt lại với câu nói "chỉ có hai mẹ con"...

Một cô bạn khác, cô bạn này thân, rất thân. Cuộc sống cũng chẳng hề đơn giản. Cô bạn mình yêu. Không chỉ 1, mà 2 lần. Và cả hai lần đều là những thằng đàn ông khốn nạn.

Người đầu tiên, là một kẻ bám váy mẹ. Mẹ bảo gì nghe nấy, mẹ nói gì cũng gật đầu vâng dạ. Thật ra, con trai nghe lời mẹ, một điều mẹ hai điều mẹ chẳng có gì là sai. Mẹ đẻ ra mình, nuôi lớn mình từng đấy năm, mình không thương không quý mẹ sao được. Nhưng nếu người mẹ đó nói những câu xúc phạm đến người con gái mình yêu, mà mình biết cô ấy không phải như vậy, thì mình phải biết đứng lên bảo vệ cô ấy. Phải có cách để dung hòa giữa mẹ và người yêu. Nhất là, từ phía người yêu mình hoàn toàn có thiện chí muốn hàn gắn.

Nhưng không! Hắn chỉ "mẹ anh bảo em thế này", "mẹ anh chê em thế kia"... mà chẳng thèm nghĩ xem cô bạn mình thật sự có như thế không. Và thế là chia tay, chia tay một cuộc tình 4 năm trời với nhiều kỉ niệm và hoài bão.

Người thứ hai, là một người bạn lâu năm đã có tình cảm nhưng giấu mãi trong lòng mới dám nói ra. Anh ta cũng có hoàn cảnh đáng thương: bố mẹ ly dị, cả hai người đều có gia đình mới. Cậu bạn này tự lập, tự chủ và cũng tự do trong cuộc sống. Yêu, và trên cả tình yêu, là những điều rất bình thường trong đời sống xã hội ngày nay. Nhưng yêu mà không có ý định rõ ràng, thì đừng nên yêu như vậy. Bạn mình có thai. 

Đầu tiên, anh ta tỏ ý vui mừng, hứa sẽ về thưa chuyện với hai bên bố mẹ. Rồi sau đó, anh ta trở mặt. Anh ta bảo gia đình bạn mình không tạo điều kiện để anh ta đến thưa chuyện, rằng bố anh ta phản đối vì đã nhắm cho người con gái gia đình tử tế khác, rằng anh ta còn sự nghiệp còn công việc và tuổi đời anh ta còn trẻ, rằng anh ta gặp quá nhiều áp lực từ lúc có chuyện và anh ta đã quá mệt mỏi không thể hy sinh thêm điều gì khác nữa.

Bạn mình không giữ lại. Bạn mình quyết tâm bỏ. Sớm ngày nào, hay ngày đấy. Có thể là một việc thất đức, nhưng như bạn mình nói: "thà để con siêu thoát sớm đầu thai vào nhà tử tế, còn hơn là sinh nó ra trong gia đình không trọn vẹn."

...

Cuộc sống vốn dĩ chẳng đơn giản. Luôn có những cơn sống ngầm chỉ chớp thời cơ để trào lên cuồn cuộn tạo nên những sóng gió trong cuộc đời bạn. Những sóng gió khiến bạn có thể quỵ ngã, bất lực nhìn chúng cuốn mình đi và dìm mình xuống tận đáy biển.

Đàn ông  và đàn bà - đó là những thực thể hoàn toàn trái ngược nhau, ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chỉ vì một từ "yêu" mà họ tìm thấy nhau, những cũng chỉ vì chữ "yêu" đấy có thể khiến họ xa nhau.

Phụ nữ luôn là "phái yếu". Luôn là phía chịu đau nhiều nhất. Dù chỉ đơn giản là tan vỡ một cuộc tình, cho đến những thứ tổn thương lớn hơn về cả thể xác và tinh thần. Nó đeo đẳng, bám dai dẳng, và là nỗi ám ảnh thưởng trực khôn nguôi. Giống như những cơn sóng ngầm kia, cứ âm ỉ âm ỉ chảy, để rồi một ngày chực trào lên và cuốn phụ nữ chìm vào trong những đau khổ không thể tách ra được.


Cho nên, làm phụ nữ, thiết nghĩ trước hết hãy yêu thương chính bản thân mình trước đã. Mình không yêu mình, thì chẳng ai có thể yêu mình đc hết cả.

Bố mẹ, anh em, bạn bè... có người sẽ vì cuộc suống mưu sinh mà rời xa mình, có người sẽ vì ốm đau bệnh tật tuổi tác mà bỏ mình ở lại. Lúc đấy, chỉ bản thân mình bấu víu vào chính mình mà sống thôi. Xin hãy thương mình trước đã, hay yêu mình trước đã. 

Phải yêu, phải thương lấy bản thân mình - thì phụ nữ mới có dũng cảm để đương đầu với thử thách, và chống đỡ được với mọi bão tố mà cuộc đời tạo ra.