30/3/2013 - 30/3/2014: Con gái tròn một tuổi
Một
năm, 365 ngày, quãng thời gian không gọi là dài nhưng cũng không thể
nói là ngắn kể từ khi con đến với bố mẹ. Chưa kể 9 tháng 10 ngày trước
đó.
Đối với mẹ, con là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng, là kết
tinh và minh chứng cho tình yêu của bố mẹ, là niềm vui - hạnh phúc - tự
hào nhưng cũng xen lẫn vào đó là lo lắng, bồn chồn, khắc khoải mỗi khi
con mệt, con ốm, con biếng ăn...
1 tuổi, con đã gọi rõ "bà bà",
con bập bẹ nói tiếng nước ngoài mà chẳng ai hiểu gì, mọc đc 8 cái răng
đều tăm tắp, đôi chân bé nhỏ của con - mà bà ngoại vẫn gọi đùa là "cái
tăm ngoại" , vì con bé nhỏ quá - đã lẫm chẫm những bước đi đầu tiên. Con
chỉ nặng có 8kg tươi thôi, sau hai trận ốm dài và dai dẳng, nhưng trộm
vía con lại dong dỏng cao, và điều làm mẹ tự hào nhất là cặp chân (có
khả năng) rất dài trong tương lai, cùng đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn
xinh xắn.
Hạnh phúc là khi nhìn thấy con cười, con chơi và mỗi
ngày con lại biết thêm đc nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Chúc mừng
sinh nhật con gái yêu!
*************
Nhân
dịp này, copy note "Nhật ký ngày đi đẻ" trên FB lên đây, như để chia sẻ
với tất cả mọi người một kỉ niệm không thể nào quên trong cuộc đời của
mình :)
Ngày 29/3/2013
Mẹ
thức dậy với cái bụng nhâm nhẩm đau từ tối hôm qua, và một tâm trạng
sốt ruột vô cùng. Termin là từ 27/3 đến 4/4, mẹ sẽ đc gặp em. Nhưng mọi
ng hay bảo con so ra sớm. Mẹ chỉ mong qua ngày Rằm tháng Hai thôi, để em
không khó nuôi, không cao số, không đanh đá. Chứ bố em đã trai Mồng
Một, em lại gái hôm Rằm nữa chắc mẹ chết!
À, thực ra là mẹ cũng
muốn em ra muộn ti tí, để chờ ông nội ông ngoại đi công tác nước ngoài
về. Để còn nhận quà của các ông mua cho em nữa chứ nhỉ ;) thế nhưng ông
nội ông ngoại về đc gần tuần rồi, quà mẹ đã nhận, giặt giũ phơi phóng
sạch sẽ rồi, sắp xếp gọn gàng rồi... mà em thì nhất quyết vẫn chưa ra.
Ngày nào ở nhà, thiu thiu ngủ, ông bà nôị ngoại cũng gọi đt, nhắn tin
hỏi, đại loại: "có thấy j khác ko?", "hôm nay thấy thế nào?"... Và mẹ
thì vẫn hồn nhiên trả lời "con khoẻ!" :)))))))
Sáng 29/3, mẹ lại
vòng vào viện C khám theo lịch hẹn. Cô bác sĩ quen thăm khám, đo độ mở,
rồi bảo mẹ "có vẻ muốn ra rồi đấy, cô cho cháu đi chạy máy nhé!" Đi đến
phòng chạy monitor ngồi chờ, rồi leo lên giường để đo, mẹ thấy lưng nhâm
nhẩm đau - đau kiểu moi mỏi, nhưng nhức, tức tức, rất chi là khó chịu.
Cầm
kết quả lên khoa, cô bác sĩ bảo có cơn co rồi, nhưng chưa nhiều, bây h
có thích thì cô cho làm thủ tục nhập viện luôn. Mẹ nghĩ bụng chữ " đau
thì chưa nh lắm, người thì hôm nay chưa tắm táp, đồ đạc ở nhà chuẩn bị
rồi nhưng chưa xếp hết vào, thôi đi về đã!" Thế là mẹ xin về để chiều
quay vào viện.
Về nhà, gọi đt thông báo cho bố. Bố gọi đt thông
báo cho ông bà nội. Bà nội sồn sồn lên, kêu phải vào ngay, vào ngay, một
khi nó đã mở rồi là mở nhanh lắm, vào ngay ko ko kịp. Bà lại sợ giống
dì Vân bên nhà bà, đau đẻ rồi nh vẫn gội đầu, tắm táp, đến tối mới vào
thì ko kịp nữa, em bé đã chết ngạt trong bụng mẹ :-SS
Mẹ thì vẫn
thong thả. Về còn uptate facebook "h hoàng đạo đã điểm", ung dung bật nc
tắm, thong thả ngồi ăn cơm... Ăn cơm xong mẹ đi tắm, và chợt nhìn thấy
một ít máu cá. Nghĩ bụng "thôi đúng rồi, chuẩn bị đẻ đến nơi rồi". Bụng
lúc này bắt đầu có cơn đau rõ rệt, lưng mỏi nhừ, và thở cũng khó nhọ
hơn.
Bố và bà tất tả xách đồ, đưa mẹ xuống xe lái đi bệnh viện.
Trước khi đi cụ còn gọi với theo chúc mẹ tròn con vuông, lên đường may
mắn, mau sinh chắt để cụ bế.
Đến viện, bác sĩ lại thăm khám, lại đo monitor cơn co, rồi phát quần áo và đưa mẹ vào phòng chờ đẻ.
Mẹ vẫn nhâm nhẩm đau, nhưng chỉ là nhâm nhẩm thôi, chẳng thấy có chuyển biến gì hết cả.
Cái
ngày hôm đấy sao mà nó dài thế, dài lê thê. Ngồi trong phòng chờ đẻ,
cũng có khoảng 5,6 mẹ. Mẹ thì đẻ rồi, mẹ thì đẻ lần đầu, mẹ đau đẻ rên
liên tục, mẹ cũng đau nhâm nhẩm giống mẹ, mẹ thì kêu vào 2 ngày rồi mà
vẫn chưa mở đủ độ để đẻ, mẹ mới vào đc vài tiếng đồng hồ đã thấy đẻ rồi,
mẹ thì vỡ nước ối sớm khi mới 36 tuần, mẹ thì thai chết lưu... Thôi thì
đủ cả.
Đêm 29, chập chờn trong giấc ngủ, mẹ thoáng nghe thấy
tiếng mẹ nào đó rên lên vì đau, tiếng mẹ nào đó đang rặn đẻ ở phòng bên
cạnh, tiếng trẻ con khóc, tiếng bác sĩ chạy đi chạy lại... Thi thoảng nó
dội lên những tiếng động khiến mẹ giật mình tỉnh giấc, rồi lại im im,
mẹ lại thiu thiu ngủ.
Mẹ sợ nhất lúc lơ mơ ngủ, nghe thấy bác sĩ
đang đỡ đẻ kêu "nhìn thấy cái đầu rồi, rặn đi rặn đi", một mẹ đang rặn
đẻ thì vừa rặn, vừa kêu đau, vừa thở hổn hển, bác sĩ chạy đi chạy lại
kêu "khổ quá, con dạ mà chỉ mở có 5 phân, phải rạch nhiều lắm!". Ôi, sao
mà lúc đấy mẹ sợ thế. Sợ run cầm cập. Sợ rằng lúc đẻ em có khi mẹ chẳng
có sức mà rặn, rồi cứ thế lịm đi thì ntn nhỉ? Sợ lúc đấy bác sĩ rạch để
mở đường cho em ra, không biết có đau không nhỉ? Một nỗi sợ vô hình nó
cứ bao trùm lấy mẹ. Bụng bảo dạ là phải cố lên, cố lên, bao nhiêu ng đẻ
đc chả nhẽ mẹ không làm đc? Nhưng mà thâm tâm thì vẫn lo sợ lắm. Bởi vì,
mẹ đã từng biết một trường hợp chỉ vì đẻ chậm mà con bị ngạt, và xũng
chỉ vì thế mà từ một đứa trẻ đủ tháng đủ ngày trong bụng mẹ, lẽ ra sẽ ra
đời khoẻ mạnh, lại trở nên ngớ ngẩn. Người mẹ đấy có lẽ sẽ hối hận cả
đời.
Ngày 30/3/2013
Thế là gần tròn 1 ngày trong viện. Buổi
sáng các bác sĩ đổi ca lại cho thăm khám, siêu âm... Vẫn chẳng có gì
mới. Nhẽ ra mẹ có khi cũng lại ngồi chờ, nhưng các bác sĩ hội chẩn và
quyết định sẽ không cho mẹ chờ nữa.
Một, là họ sẽ tiêm thuốc kích
đẻ. Nhưng tiêm thuốc kích đẻ mà cơn co không có thì cũng chẳng đẻ thường
được. Các bác sĩ chuyển sang phương án hai, đo cơn co xem thế nào.
Mẹ
đc y tá dặn là khi đo monitor thì phải vê đầu ti, vê nhiều để tạo cơn
co. Ôi, cái lúc cơn co nó có thì khó tả lắm. Toàn thân mỏi nhừ, lưng mẹ
đau, bụng mẹ tưng tức, thở khó nhọc... Đo phải đến tầm nửa tiếng, cô y
tá ra đọc kết quả. Cô bảo tim thai của em lì thế, có cơn co mà tim thai
chả chuyển biến gì, chắc em bé đang ngủ. Thế là, hai cô y tá nữa đc gọi
vào. Mỗi cô một bên ắn bên này, day bên kia, đẩy qua đẩy lại cái bụng
của mẹ, mục đích để đánh thức em dậy, để em hoạt động mà tạo cơn co mẹ
còn đẻ em đc chứ... Vẫn chẳng có gì suy chuyển.
Bác sĩ lại hội chẩn, và cuối cùng đưa ra quyết định đẻ mổ.
Mẹ
đc đưa đến phòng mổ. Nằm lên bàn mổ như một con lợn éc. Tiêm thuốc tê
tuỷ sống, luồn ống thở, máy đo nhịp tim, bôi thuốc sát trùng.... Một bức
màn trắng đc phủ che mặt mẹ, mẹ chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng dao
kéo lách cách, và tiếng bác sĩ nói chuyện trong lúc mổ.
Ngôi thai
cao, thai lại nằm lệch... Hai bác sĩ phải ủn bụng mẹ mấy lần. Thuốc tê
làm mẹ chẳng có cảm giác đau đơn, nhưng lúc bác sĩ tìm cách đưa em ra
khỏi bụng mẹ, mẹ vẫn cảm nhận đc có cái gì đó đc rút ra khỏi thân thể
mình.
12h50p ngày 30/3/2013, cả cuộc đời của mẹ sẽ không bh quên
đc cái giây phút đấy. Em cất tiếng khóc chào đời. Xé toạc cái không khí
căng thẳng trong phòng mổ suốt 15 phút đồng hồ. Bụng mẹ nhẹ bẫng, nước
mắt mẹ tuôn rơi khi đc nghe thấy tiếng của em, và đc nhìn thấy em lần
đầu tiên. Bé nhỏ, xinh xắn, đôi mắt đang hấp him chớp chớp nhìn ánh
sáng, đc cuộn tròn trong chiếc chăn ủ màu đỏ...
Em biết không? Em
là điều kì diệu nhất mà cuộc đời ban cho mẹ. Có em, mẹ thấy cuộc sống ý
nghĩa vô cùng. Có em, mẹ cảm nhận đc nhiều điều mà trước đây mẹ vô tình
bỏ lỡ. Em mang đến cho mẹ nhiều vất vả, lo lắng và mệt mỏi, nhưng em lại
dạy cho mẹ nhiều thứ mà có lẽ, cả cuộc đời mẹ chẳng bh học được nếu
không có em.
Thân