Được tạo bởi Blogger.

[RE-UP] KINDERGARTEN ADVENTURE | MÌNH ĐÃ LỚN RỒI

[Đây là post cũ từ trước của mình, ghi lại hành trình đi học mẫu giáo của bạn Xốp - vào năm 2015) vì bị lỗi phông nên mình up lại]


Tháng 9 đến rồi. Tháng 9 mùa tựu trường. Tháng 9 này bạn Xốp sẽ không còn bé nữa, bạn đã "tốt nghiệp" lớp Nhà Trẻ để lên lớp "Mẫu giáo bé" - Lớp Mầm. Cảm giác thật là vui!


Mẹ Méo vẫn nhớ như in lần đầu tiên dẫn bạn Xốp đến thăm trường mới, lớp mới. Đó là một buổi sáng trời cũng nắng hanh hanh vàng và mát dìu dịu giống như tiết trời mùa tựu trường này.

Số là bạn Xốp đi học trường cũ, dù gần nhà, học phí hợp lý nhưng bạn ốm nhiều quá. Bao công mẹ chăm bẵm mấy tháng để có sức đi học, cuối cùng chẳng còn gì, người gầy tọp xanh xao, trông thương vô cùng. Nghe theo lời ông bà, mẹ quyết định cho bạn nghỉ học hẳn, để bạn ổn định lại sức khỏe rồi mới đi học tiếp. Dù gì bạn cũng chưa đến 3 tuổi, không việc gì phải vội vàng mà.

Thế rồi khi bắt đầu sang tháng 3, thời tiết đỡ ẩm ướt và mưa phùn hơn - kiểu thời tiết vô cùng phổ biến của Miền Bắc sau Tết Nguyên đán, bạn Xốp cũng đã cứng cáp và khỏe mạnh hơn, mẹ quyết định sẽ cho bạn đi học lại. Nhưng là trường mới, lớp mới, cô giáo và các bạn mới.


Trường mới xa nhà hơn một tẹo, nhưng lại ngay gần cơ quan bố. Có xe đưa đón những ngày bố mẹ không thể đón bạn được. Cơ sở vật chất tốt hơn, lớp học rộng rãi hơn và cũng sĩ số cũng ít cháu hơn - đảm bảo việc các cô có thể chăm tốt hơn. Và đương nhiên, học phí cũng cao hơn trường cũ.

Ngày đầu tiên đến trường mới, bạn Xốp rất tự nhiên: tự vào lớp ngồi chơi với cô và các bạn, tự động ngồi vào bàn ăn cùng các bạn (vì đến thăm trường gần sát giờ ăn trưa), tự uống nước, tự lau mồm rồi tự chào các cô và các bạn để đi về. Các cô vô cùng bất ngờ trước sự bạo dạn và nhanh nhẹn của bạn. Có gì đâu, những kĩ năng ngồi ăn - tự uống nước - vệ sinh cá nhân bạn đã học được từ khi còn ở trường cũ rồi còn gì.

Sau hơn nửa tháng chuẩn bị hồ sơ nhập học, tâm lí và cả sức khỏe, cuối cùng vào một ngày giữa tháng 3, mẹ quyết định đưa bạn Xốp đến trường. Lần này, không như lần trước, bạn không có bác giúp việc đi kèm, và học từ sáng đến chiều mẹ đến đón về. Tức là bạn Xốp phải "tự lực cánh sinh" và hòa nhập với thế giới mới một mình, không có người kèm cặp và hỗ trợ bên cạnh nữa.


Bạn Xốp khóc mất gần 1 tuần đầu. Những ngày đầu tiên bạn níu tay mẹ, bắt mẹ phải ở lại hoặc đi lên lớp cùng, cô giáo phải gỡ tay bạn ra để đưa lên lớp. Rồi dần dần những ngày tiếp theo, bạn "chấp nhận" chia tay mẹ ở cổng trường để cô giáo dắt lên lớp, mặt vẫn buổn thỉu buồn thiu. Những ngày tiếp theo nữa, bạn đến trường vui vẻ hơn, quen giờ để dậy đi học hơn, không còn mặc cả "con không muốn đi học con muốn ở nhà" nữa, thậm chí bạn còn vừa hát trên đường đi học, vừa chỉ trỏ ngó nghiêng, vừa kể chuyện với mẹ rất vui vẻ. Chỉ trong vòng độ chưa đến 10 ngày, bạn Xốp đã "chấp nhận" sự thật rằng ngày ngày bạn phải đi học, phải đến trường và vui vẻ tiếp nhận nó.

Bạn đã dần dần hòa nhập vào với việc đi học như thế. Và mẹ rất vui.

Trộm vía tỉ lần, bạn đi học trường mới đỡ ốm hơn hẳn. Khoản ăn uống mỗi buổi chiều tối của bạn cũng tiến bộ dần, không còn nhì nhèo khóc mếu, có hôm bạn thích bạn ngồi tự xúc ăn hết xuất, có hôm bạn mải chơi mẹ vẫn phải xúc cho ăn nhưng nhìn chung là bạn không lười ăn và thiếu hợp tác trong chuyện ăn uống nữa.

Bạn phát triển kĩ năng diễn đạt và nói rất tốt. Bạn biết một số từ Tiếng Anh, biết thêm nhiều bài hát, biết múa, biết tự tưởng tượng ra một thế giới riêng để chơi một mình không cần có mẹ hay bác giúp việc phải kè kè ở bên.

Bạn vẫn be bé, còi coi, dong dỏng, nhưng bạn đã cứng cáp và lớn khôn hơn rất nhiều. Cuối cùng thì mẹ con mình đã thành công trong việc biến "đi học" thành một niềm vui hằng ngày rồi! :)


Chúc con có một năm học tại Lớp Mầm trọn vẹn niềm vui và nhiều kỉ niệm đẹp nhé!

Thân,


Không có nhận xét nào