Được tạo bởi Blogger.

Chênh vênh tuổi U40


Đã rất nhiều lần mình định xuống bút viết một chút gì đó, nhưng rồi lại thấy thôi chẳng cần nữa. Những dòng tâm sự dài dòng kể lể, có thể quá thừa thãi ở thời điểm hiện tại.

 

Trong cuộc sống con người có nhiều ngã rẽ, có lẽ mình sắp bước đến ngã rẽ ở độ tuổi quãng giữa của cuộc đời.

 

Khi mà sức trẻ không còn như trước, nhưng lại chưa bước tới con dốc bên kia để bảo là yếu ớt. Mình tự tin mình vẫn có sức khoẻ, nhưng để “xông pha” trận mạc thì không.

 

Khi mà kinh nghiệm và kĩ năng tích luỹ được bao nhiêu năm, cũng đi liền với những tự ti và ngại ngần, thậm chí là tự ái, khi thời cuộc thay đổi.

 

Có thể không còn được như xưa, có thể mất trắng, có thể lại phải bắt đầu làm lại từ đầu. Nói không có tâm tư là không đúng, nói không lo lắng là không phải, nhưng trong thâm tâm mình vẫn le lói một hy vọng dù chỉ là chút ít: những người sống tốt, cuối cùng rồi cũng sẽ ổn, đúng không?

 

Có người bảo là cứ ngồi im, chờ xem mọi sự như thế nào, ở thời điểm trắng đen nhập nhằng như thế này, thay đổi gì cũng là một sự mạo hiểm.

 

Có người khuyên thôi, dành thời gian đi học, lấy thêm cái bằng ấm vào thân.

 

Nhưng cũng sẽ có người lại nói, bằng đến 2-3 cái các loại, rồi cũng có thay đổi được gì đâu?

 

Một mình mình chẳng phải là vấn đề. Vấn đề là còn gia đình, còn bố mẹ, con cái. Có những thứ khiến cuộc sống không thể muốn cái gì là làm cái đấy được, nó sẽ rằng buộc nhiều thứ, không thể nói làm kìm kẹp, mà chỉ đơn giản khiến chúng ta đắn đo, suy nghĩ, day dứt dù lựa chọn có như thế nào.